PHẬT HỌC » PHẬT HỌC KHÁI LƯỢC
NGŨ GIỚI
| Monday, 27.02.2023, 06:03 AM | (257 Xem)
Người Phật tử không nên giết hại bất
cứ loài gì cả. Mọi loài đều có một giá tri quý báu, nhất là loài người. Loài người
là loài có khả năng giác ngộ cao nhất, có trí tuệ nhất, giết người, giết vât tức
đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt giống từ bi trí tuệ của mình. Đức Phật cấm các đệ
tử của mình sát sanh bởi nhiều lý do:
a) Tôn trọng sự công bằng: Phật dạy:
ai ai cũng sợ gươm dao, ai cũng thích sống còn, vậy nên lấy lòng mình mà suy
lòng người, chớ giết chớ bảo giết hại. Chúng ta quý trọng và bảo vệ mạng sống của
chúng ta tại sao chúng ta lại giết hại kẻ khác, như thế là mất công bằng.
b) Tôn trọng Phật tánh bình đẳng: mọi
chúng sanh đều có Phật tánh mà Phật tánh thì mọi loài bình đẳng không có cao thấp.
Nếu chúng giết hại sinh vật tức là đoạn tuyệt Phật chủng của chúng.
c) Nuôi dưỡng lòng từ bi: đức Phật xem
mọi loài như con của mình. Chúng ta là đệ tử của Phật thì không nên giết hại bất
cứ con vật gì, vì giết hại sẽ sanh tâm bạo ác, bóp chết lòng từ bi của chính
mình, giết hại mầm móng yêu thương của mình.
d) Tránh
nhân quả báo ứng oán thù: khi ta giết hại một con vật thì con vật đó
sanh oán thù và chờ dịp báo thù và cứ như thế, oán thù chồng chất giết hại lẫn
nhau không bao giờ dừng nghỉ. Cho nên Phật dạy:" người thường sanh tâm sát
hại, càng tăng trưởng nghiệp khổ, mãi xoay vần trong sanh tử, không có ngày ra
khỏi.( Kinh Lăng Già)
Lợi ích của việc không
giết hại:
a) Về phương diện cá nhân: người
không giết hại sẽ được nhẹ nhàng thư thái không cảm thấy hối hận bức rứt.
b) Về phương diện xã hội: thế giới sẽ
thanh bình và không còn chiến tranh nếu mỗi người đều giữ đúng năm điều giới cấm
của Phật và nhất định dần dần tất cả đều được thoát khỏi luân hồi sanh tử.
F Hạn chế:
Người
tại gia rất khó có thể giữ giới trọn vẹn vì còn phải sinh sống với thế tục. Cho
nên Phật không bắt buộc người tại gia phải giữ giới triệt để, nhưng phải lưu ý đến
sinh mạng của người và những sinh vật lớn như trâu, bò, ngựa...Tuy nhiên, người
tại gia phải hết sức thận trọng, cố gắng tối đa để tránh việc giết hại sinh vật.
a )
Không cố ý sát sanh : giết một con vật mà vô ý hay để tự vệ thì tội
sẽ nhẹ hơn tội cố ý giết một con vật nhỏ. Cho nên chúng ta đừng cố ý giết hại.
b)
Tránh sự huân tập trong hoàn cảnh giết hại: các bậc cha mẹ không nên
cho con xem những cảnh giết hại trong phim hay có thật người đời, không cho
chúng bắt những sinh vật bé nhỏ để chơi, để giết...vị như thế sẽ huân tập cho
chúng chủng tử giết hại.
2. Không
được trộm cướp.
Trộm
cướp là lấy vật sở hữu của người ta bằng mọi hình thức. Phật dạy, không được lấy
của không cho dù đó là cây kim ngọn cỏ hay vàng bạc ngọc ngà...Trộm cướp có nhiều
hình thức: cướp giựt của người ta, lén lút lấy của của người ta, áp bức người
ta mà lấy của, cho vay nặng lãi, trốn thuế trốn đò, nhặt của rơi không tìm cách
trả lại...đều là trộm cướp cả.
Lý do đức Phật chế giới
này:
a) Tôn trọng sự công bằng và bình đẳng;
vì người khác xem tài vật của họ cũng như mình xem tài vật của mình cớ sao lại
lấy của của người ta! mất tiền, mất của, mình đau khổ như thế nào thì người ta
mất của cũng đau khổ như thế ấy, vậy tại sao mình muốn sung sướng trong nỗi khổ
của người khác!
b) Nuôi dưỡng lòng từ bi: người Phật
tử không những không trộm cướp mà ngược lại phải bố thí cho kẻ khác nữa đó là
thể hiện lòng từ bi, không nhặt của rơi hoặc nhặt rồi tìm người trả lại...
chính là thể hiện lòng từ bi vậy.
c) Tránh nghiệp báo oán thù: không
trộm cướp, tức là không làm cho người khác oán thù mình. Trộm cướp không những
bị xử tội, bị tù ở hiện tại mà còn gieo oán thù ở kiếp vi lai nữa. Tội trộm cướp
nếu không bị luật pháp thế gian trừng trị thì cũng không thoát khỏi nhân quả
nghiệp báo. Cho nên thế gian thương nói không có toà án nào công bằng như toà
án lương tâm. Lương tâm là toà án tối cao và công bằng nhất.
Lợi ích của việc không
trôm cướp.
a) Về phương diện cá nhân: người không
trộm cướp thì đời sống hiện tại được an ổn, không bị tù túng giam cầm, đời sau được
phước báo giàu sang phú quý, con cái đông vui, gia đình vinh hiển...
b)Về phương diện đoàn thể: xã hội
không có trộm cướp là một xã hội lý tưởng mà ai ai cũng thèm muốn, ra đường
không ai nhặt của rơi, tối ngủ không ai cần đóng cửa, thật là một xã hội lý tưởng.
Nhà Nho có câu:"Nhơn phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ" (người
phi nghĩa thì không nên giao tiếp, vật phi nghĩa thì không nên lấy). Huống ta
là một Phật tử lại đi ăn trộm hay sao!
3. Không được tà dâm:
Dâm
dục là một hành động phi lễ nghĩa, phi pháp luật. Người xuất gia thì cấm hẳn
dâm dục, người tại gia thì không cấm dâm dục nhưng cấm tà dâm, tà dục. Phải giữ
đúng tình nghĩa vợ chồng, không được đứng núi này trông núi nọ, bướm lọc ong lừa,
trêu hoa ghẹo nguyệt theo thói gió trăng là trái với lời Phật dạy.
Lý do đức Phật chế giới
này.
a) Tôn trọng sự công bằng: ai cũng
có quyền và mong muốn có một gia đình hạnh phúc, cho nên không thể phá hoại hạnh
phúc của kẻ khác, không thể tà dâm.
b) Bảo vệ hạnh phúc gia đình: nếu
trong một gia đình mà người chồng hay người vợ không sống chung thuỷ rồi đi đàng
điếm với kẻ khác thì chắc chắn gia đình đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Người
sống không chân chính thì sẽ bị chê bai, ruồng bỏ, gia đình sẽ tan nát, đổ vỡ.
Cho nên đã là người Phật tử thì phải sống đúng theo lời Phật dạy, phải chung
thuỷ với vợ chồng mình để giữ hạnh phúc gia đình.
c) Tránh oán thù và quả báo xấu:
" người ôm lòng ái dục như người cầm đuốc đi ngược gió sẽ bị nạn cháy
tay"(Kinh tứ thập nhị chương). Đúng thế, người tham ái dục không thể thoát
khỏi nạn báo ứng, không sớm thì muộn. Người tham dục khi chết xuông sẽ đoạ làm
chim uyên ương, se sẻ...
Lợi ích của sự không
tà dâm:
a) Về phương diện cá nhân: Kinh thập
thiện nói:" Người thế gian không tà hạnh thì hưởng được 10 điều lợi
sau":
· Sáu căn đầy đủ
· Trọn đời được người kính trọng
· Đoạn trừ hết thảy phiền luỵ quấy nhiễu
· Tình duyên trọn vẹn không ai dám xâm phạm
b) Về phương diện đoàn thể: trong mỗi gia đình
không có người tà hạnh thì mọi gia đình đó nhất định sẽ được hạnh phúc, kéo
theo cái xã hội đó cũng được thái bình, cường thịnh không còn hằn thù nhau vì
những chuyện tà hạnh...
4. Không được nói dối: nói dối có bốn
cách; nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi và nói ác khẩu.
a) Nói dối hay nói láo: là nói điều
không có thật, có nói không, không nói có, trái nói phải, phải nói trái...
b) Nói hai lưỡi: là nói ngã nào cũng
được, đứng bên này nói xấu bên kia, đứng bên kia nói xấu bên này làm cho hai
bên phải đấu tranh nhau...
c) Nói thêu dệt: là trang sức, gọt dũa
lời nói cho hay để cám dỗ người ta làm cho người ta phải say mê, đắm nhiễm, hoặc
làm cho người ta phải khổ sở...
d) Nói lời thô ác: là lời nói thô
ác, tục tỉu dùng để chữi vã người khác...
Lý do Phật chế giới
này:
a) Tôn trọng sự thật: không dối trá
tức là tôn trọng sự thật và dần dần phá tan cái vọng tưởng dối trá phĩnh phờ của
mình để mong cầu giải thoát.
b) Nuôi dưỡng lòng từ bi: vì thiếu
lòng từ bi nên người ta dối trá lường gạt nhau, ý tưởng đó bắt nguồn từ lòng
ích kỷ hẹp hòi, ác độc. Không dối trá chính là để nuôi dưỡng lòng từ bi cho
mình.
c) Bảo tồn sự trung tín trong xã hội:
không nói dối chính là chìa khoá để người ta tôn trọng mình, trọng dụng mình. Nếu
mình nói dối dù chỉ một lần cũng đủ làm cho người ta không tin tưởng mình.
d) Tránh nghiệp báo khổ đau: thế
gian thường nói:” hoạ tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập", lời nói nếu
không cẩn thận sẽ tai hại vô cùng. Lời nói thô ác nhất định sẽ gây ra nghiệp ác
và sẽ chịu quả báo khổ đau, cho nên nói" ác lai ác báo" là thế.
Lợi ích của sự không dối
trá.
a) Về phương diện cá nhân: không gây
ra oán hận, được người khác tin cậy và giao phó nhiều trọng trách...
b) Về phương diện tập thể: gia đình đoàn
thể sống trong sự đoàn kết tin cậy lẫn nhau. Mọi công việc xúc tiến đều có kết
quả.
FHạn chế
Trong
vài trường hợp chúng ta cũng nên nói dối. Đó là nói dối vì lòng từ bi để cứu người,
cứu vật..., nói dối như thế thì không phạm tội.
5. Không
được uống rượu
Tất
cả các thứ gì có chất men có thể làm cho người mình say đều không được uống.
Không những thế, chính mình không uống đã đành mà mình cũng không được ép người
khác uống, không mang rượu cho người khác uống( trừ bệnh)
Lý do đức Phật cấm uống
rượu
a) Bảo tồn
hạt giống trí tuệ: việc uống
rượu rất có hại cho trí tuệ của mình, khi uống rượu chắc chắn sẽ không còn sáng
suốt để xét đoán mọi vấn đề. Không uống rượu chính là bảo tồn hạt giống trí tuệ
của mình.
b) Ngăn ngừa những nguyên nhân sinh ra tội lỗi:
chất men của rượu có thể làm say khước những đầu óc tĩnh táo nhất, vì vậy rượu
không trực tiếp gây ra tội lỗi nhưng nó là động cơ thúc đẩy người ấy tạo ra tội
lỗi.
Lợi ích của việc không
uống rượu
a) Về phương
diện cá nhân : người không uống rượu thì được điều
lợi, không mất tiền của, thân ít bệnh tật, tuổi thọ cao, trí tuệ tăng trưởng...
b) Về phương
diện đoàn thể:
gia đình an vui, con cái ít bệnh tật, xã hội hoà mục, nòi giống hùng cường...
1)
Phật tử mà không giữ giới thì không phải là Phật tử: tam quy là nền tảng,
ngũ giới là những nấc thang để cho người Phật tử bước đến thánh quả. Nếu đã thọ
trì 5 giới mà không giữ trọn thì có thể giữ dần dần và cố gắng hết mình để giữ
trọn 5 giới, như thế mới mong đạt kết quả tốt. Còn người nào thấy mình chưa đủ
khả năng thọ 5 giới thì không nên thọ, vì như thế sẽ không có lợi ích gì mà còn
gieo thêm tội lỗi.
2)
Người không theo đạo Phật cũng nên giữ giới: giới mà đức Phật chế ra không
phải chỉ dành riêng cho Phật tử, ai muốn có một tương lai tốt đẹp đều có thể giữ
mà không cần thọ giới, xã hội muốn hùng cường thì không thể bỏ sót 5 điều giới
cám này. Xã hội mà mọi người đều giữ đúng 5 điều giới này là một xã hội lý tưởng
nhất.