PHẬT HỌC » PHẬT HỌC KHÁI LƯỢC
KHỔ ĐẾ
| Sunday, 19.03.2023, 08:27 AM | (245 Xem)
KHỔ ĐẾ
Chân lý đầu tiên trong tứ đế là chân lý về sự
khổ. Đức Phật đã giới thiệu Khổ đế đầu tiên là vì chúng sanh đang quằn quại đau
khổ, dễ cảm nhận và hiểu biết sự thật về khổ. Ngài dạy: "Cuộc đời và cả
cuộc sanh tử chỉ là đau khổ, trải qua bao kiếp sống đau thương, nước mắt chúng
sanh nhiều hơn nước trong bốn biển". Đó là lời tuyên bố sau khi Ngài
đã chứng nghiệm và quan sát kỹ cuộc đời. Người đời sống phần lớn chỉ tham hưởng
thụ khoái lạc, họ cho rằng cuộc đời là một hội tiệc không bao giờ dứt, trong
khi đó, họ không biết được cái khoái cảm lạc thú ấy chỉ là một ảo tưởng mong
manh, lường gạt, giả dối, một mai sự vô thường ập đến thì thân này sẽ bị trầm
luân trong tam đồ lục đạo. Người trí không xem cuộc đời là cõi lạc thú mà luôn
luôn cảnh tỉnh đối với những cám dỗ thế gian, họ xem cuộc đời như những sân
khấu mà con người đang diễn những trò đáng thương và nguy hiểm, nếu không cảnh
giác thì trước sau gì cũng sẽ bị đọa lạc thế thì làm sao con người có thể yên
tâm mà hưởng thụ cái khoái lạc nguy hiểm ấy!
Đức Phật
đã vì lòng từ bi và vị tha vô hạn đã tường tận chỉ rõ cho chúng sanh sự thật
của khổ. Sự thật đó là Khổ đế mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây.
B. Chánh đề:
I. Định Nghĩa
Tiếng Phạn
là Dukkha, Tàu dịch là khổ, chữ Dukkha là do hai chữ "DU" nghĩa là
khó, và chữ "KKHA" nghĩa là sự kham nhẫn chịu đựng mà tạo thành. Tàu
dịch là khổ, nghĩa là đắng, nghĩa rộng là cái gì làm cho mình đau đớn, khó chịu
là khổ. Ốm đau đói khát, buồn rầu, sợ hãi... cũng có nghĩa là khổ.
"Đế"
là sự thật vững chắc, đúng đắn, cao cả, không lìa sự thật, không thể thay đổi...
Sự khổ của thế gian là có thật, không ai phủ định, chỉ vì vô minh che lấp trí
tuệ nên chúng sanh không thấy được cái khổ trước mắt.
II. Bàn luận về Khổ của
thế gian:
Hiện tượng
giới là một dòng chảy, biến dịch, linh động không bao giờ dừng nghỉ. Chúng ta
đang sống trong hiện tượng giới đương nhiên phải bị sự chi phối của quy luật vô
thường ấy. Chỉ cần có một ý niệm chấp thủ thì sự khổ liền có mặt, mà chúng sanh
thì đang quy cuồng trong sự khoái lạc, muốn ôm cả thế gian vào lòng, thế thì
làm sao không chuốc lấy khổ đau. Cho nên nói: "đời là bể khổ"
không có gì là sai vậy.
Luận điểm về khổ là một luận điểm khoa học, không
thể xem sự khổ trong giáo lý Phật giáo là một quan niệm tiêu cực, bi quan hay
yếm thế được; bởi lẽ đó là một nhận thức chứ không phải là một hành động sống
thực tiễn. Chúng ta thử tìm hiểu và phân tích thì sẽ thấy lời của đức Phật hoàn
toàn đúng.
Sự khổ của thế gian theo như đức Phật dạy nói
theo nghĩa hẹp thì có ba hoặc tám trên hai lĩnh vực thuộc tinh thần và thể xác,
nhưng nói rộng ra thì có vô lượng khổ. Ở đây chỉ bàn theo nghĩa hẹp thông
thường.
·
Ba khổ là: Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ.
1.
Khổ
khổ: Khổ khổ là sự khổ chồng chất, nối tiếp nhau không bao giờ dứt. Khổ vì tấm
thân này là nhơ bẩn, chỉ vài ngày không tắm rửa là hôi thối không thể nào chịu
nỗi, thế mà nó muốn đau thì đau, muốn lành thì lành, lúc nào cũng có thể trở
nên tàn phế, hư hoại, mong manh tựa hồ như giọt sương buổi sớm. Trong cái khổ
đó lại còn chồng chất thêm những thứ khổ khác như thiên tai, lũ lụt, đói khát, hỏa
hoạn, thuế má, áp bức...
2.
Hoại
khổ: Là vì sự vô thường sanh diệt, hư hoại như trong Kinh Kim Cang dạy: "Phàm
cái gì có hình tướng đều là giả dối vì có sanh thì có diệt, có thành thì có hoại".
Thế cho nên, khi mỗi cá nhân nắm giữ cái gì mà cái đó không tồn tại mãi mãi với
họ thì làm cho họ sanh đau khổ. Sự vô thường như một làn gió mạnh thổi qua làm
mọi vật đều rung chuyển đổ nát. Mạng sống con người như một thân cây bé nhỏ
trong gió táp mưa sa của cuộc đời, làm sao giữ cho mình một cái gì đó vĩnh viễn
được! Hoại khổ chính là sự thay đổi đột ngột của các pháp làm con người đau
khổ.
3.
Hành
khổ: Do sự biến đổi vi tế của các pháp, sanh diệt trong từng sát na, làm cho
chúng sanh đau khổ. Phương diện tinh thần của chúng sanh luôn luôn bị dằng vặt,
lôi kéo, thúc đẩy bởi dục vọng. Sâu xa hơn, tâm hồn của chúng sanh luôn luôn bị
sai sử, chi phối bởi ý thức, cuồng vọng theo thú tánh đê hèn. Sự giận hờn
thương ghét... phần lớn là do tiềm thức sai sử. Tóm lại, do các pháp duyên sanh
vô thường trong từng sát na, khiến chúng sanh không bao giờ yên ổn về vật chất
lẫn tinh thần, đó là hành khổ.
Tám khổ là: sanh khổ, già khổ, bệnh
khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thạnh
khổ.
1.
Sanh là khổ: Là khổ trong khi sanh và khổ trong đời sống
hàng ngày của mình. Kể cả bốn loài (noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa
sanh) từ khi mới tượng hình sanh ra, khi thành tựu hình tượng một đời, rồi tái
sanh đều gọi là sanh và hoàn toàn khổ. Riêng đối với con người cũng vậy. Từ khi
tượng hình thai nhi cho đến khi chào đời là một quá trình đau khổ. Sự kết thai
khởi đầu rất khó khăn. Chín tháng ở trong lòng mẹ của thai nhi là cả một thời
gian dài đăng đẳng, tối tăm và hãi hùng. Khi thì cảm giác thấy nóng bức như đi
trên sa mạc, khi thì cảm giác như như đang ở giữa tuyết lạnh. Từ thức ăn cho
đến những biến chuyển tâm lý, vật lý của người mẹ đều ảnh hưởng mạnh vào thai
nhi. Thai nhi được hình thành và tăng trưởng hoàn toàn ngoài sự mong muốn của
mình. Đây là một điều khổ lớn. Nghiệp thức ở trong thai là kết quả của ái, thủ,
vô minh làm quên đi những gì của đời quá khứ của mình, đây là cái khổ lớn thứ
hai. Lúc sinh do vì sức ép hoặc do sự thay đổi của môi trường, đứa trẻ thường
phải chịu nhiều đau đớn... .tất cả đều diễn biến ngoài ý muốn của mình. Bởi thế,
các thi nhân thường chỉ cái khổ đau của đứa trẻ biểu lộ qua tiếng khóc chào đời,
đồng thời tiếng khóc ấy cũng báo hiệu một quá trình sanh tử mới: “Thoạt sanh ra miệng đà khóc choé. Trần có
vui sao chẳng cười khì...” (Nguyễn Công Trứ), hay là: “Thảo nào khi mới chôn nhau. Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra...” (Ôn Như Hầu)
2.
Già là khổ: Già là quá trình niên lão, hư hoại, trạng
thái răng rụng, da nhăn, các căn biến hoại. Dù chúng ta đang trẻ nhưng chúng ta
cũng có thể nhận ra cảnh già nua khổ đau như thế nào. Bất cứ ai cũng không muốn
mình trẻ mãi! Càng mong trẻ lại thấy mình khổ vì già. Tuổi già là một sự kiện
kinh hoàng, như chiều hoàng hôn buông xuống, vùi dập bao nhiêu mộng ước của
cuộc đời. Tuổi trẻ hoạt bát bao nhiêu thì tuổi già trì trệ bấy nhiêu. Tuổi trẻ
mơ mộng, đầy nhựa sống, hy vọng bao nhiêu thì tuổi già thất vọng, xác xơ, nhàm
chán bấy nhiêu. Tuổi già cướp đi sức khỏe, cướp đi các thứ hạnh phúc, cướp đi
sự ăn ngủ của tuổi trẻ, nó như một con ngựa bất kham trên con đường thiên lý.
Tấm thân này lúc về già thì lắm bệnh, ở đó cái chết sắp đến gần, thật kinh
khủng!
3.
Bệnh là khổ: Khổ vì bệnh là chuyện đương nhiên mà ai cũng
thấy được, trong cuộc đời, ai cũng không ít thì nhiều đã có dịp nếm thử mùi đau
khổ của bệnh tật. Bệnh tật hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần con người. Một
chiếc răng rụng cũng đủ làm cho ta đau đớn, khổ sở. Bệnh của con người ngày nay
khoa học đã chứng minh được hàng triệu loại, con người dễ dàng mắc phải những
bệnh hiểm nghèo, dẫn đến tử vong. Một người nào đó mắc phải chứng bệnh nan y
không thể cứu chữa thì cuộc đời người ấy xem như đã tàn. Chúng ta thử đi vào
bệnh viện thì sẽ thấy sự đau khổ quằn quại vì bệnh tật của con người. Một cơn
bệnh đến có thể làm cho chúng ta trở nên nghèo đói thiếu thốn, vất vã dành dụm
bao nhiêu, mỗi khi bệnh tật đến thì cũng không đủ mà chạy chữa. Có người vì
không đủ tiền chữa bệnh đã tìm đến cái chết bằng cách nhảy lầu tự tử...
4.
Chết là khổ: Quy luật sống chết là quy luật chung cho cả
con người lẫn sự vật. Ai cũng một lần chết dù sớm hay muộn. Mỗi người không tự
nhận thức khổ đau khi chết, vì còn cảm nhận thì chưa chết mà chết thì không thể
cảm nhận. Tuy nhiên chúng ta có thể cảm nhận được khi trong nhà có người thân
chết. Không khí bi thương, buồn thảm, tang tóc hiện rõ trên khuôn mặt của thân
quyến. Mình chết thì làm đau khổ cho người thân của mình nhiều hơn. Trong bốn
hiện tượng sanh, già, bệnh chết thì chết là điều làm con người kinh hãi nhất.
Khi hấp hối, thân thể thì tê liệt, tinh thần thì sợ hãi, bàng hoàng về một thế
giới xa lạ, ghê gớm, không biết mình sẽ ra sao giữa bầu trời bao la và chẳng
biết đi về đâu nên đau khổ vô cùng, nhất là nỗi lo sợ phải vĩnh biệt người
thân.
5.
Ái biệt ly khổ: Ái biệt ly nói đủ ân ái biệt ly, cứ tưởng tượng
một gia đình sum họp mà do một nguyên nhân gì đó làm mỗi người mỗi ngã thì thật
là đau khổ. Có thể đau khổ vì sanh ly, có thể khổ đau vì tự biệt. Cổ nhân có
nói: “Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt. Phu thê nghĩa trọng giả phân ly. Nhân
tình tợ điểu đồng lâm túc. Đại hạn lai thời các tự phi.” (Có nghĩa là: Cha
mẹ, vợ chông dù ân thâm, nghĩa trọng bao nhiêu rồi cũng ly biệt. Tình người
giống như một đàng chim cùng ở một cái tổ trên rừng, một khi có gió bão... thì
mỗi con tự bay đi mỗi ngã. Cái khổ vì tử biệt đã đành, cái khổ vì sanh ly cũng
luôn luôn xảy ra, làm cho con người đau khổ.)
6.
Cầu bất đắc khổ: Cầu không đựơc là khổ tức là thất vọng,
hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Người đời thường mong cầu có bạn tốt,
có vợ đẹp con thơ, có nhà cao cửa rộng, có quyền cao chức trọng... nhưng vì con
người đâu phải mong muốn cái gì cũng được, thế là sanh ra sầu não, thất vọng.
Mặt khác, sống thì ai cũng bị sanh, già, bệnh, chết chi phối, nhưng ai cũng
muốn không bị khổ vì sanh, già, bệnh, chết. Mong ước những điều mà không thành
tựu đựơc nên sanh ra đau khổ, thất vọng.
7.
Oắn tắng hội khổ: Đây là khổ đau do vì oán thù gặp gỡ.
Gây oán thù với người thì đương nhiên sẽ đến ngày người ta tìm mình để trả thù.
Sự thù hận nhau giữa đời quả là đáng sợ. Những hình thức báo thù như đâm chém, cướp
đoạt, vu oan đều đáng sợ. Kinh tởm nhất là cách trả thù bằng tạt Acid. Con
người vì sống trong cõi đời này không ít thì nhiều cũng có gây oán thù với kẻ
khác cho nên việc trả thù là không thể không bắt gặp. Tham lam thì phải kết thù,
kết thù thì phải đau khổ. Thế nên người đời thường nói: thấy mặt kẻ thù như kim
đâm vào mắt, sống với người thù nghịch như nếm mật, nằm gai.
8.
Ngũ ấm xí thạnh khổ: Ngũ uẩn là vô duyên sanh, vô thường, biến
hoại, đi ngược với tham ái, chấp thủ của chúng sanh nên thường làm chúng sanh
đau khổ. Vì vô minh nên con người chấp thủ ngũ uẩn là mình, là của mình, là tự
ngã của mình nên khi chúng thay đổi thì đau khổ. Lại nữa, sống với thân năm uẩn
như sống trong ngôi nhà bốc cháy... nên chấp năm uẩn này là chấp nhận sự đốt
cháy của tham, sân và si đối với sắc, thanh, hương, vị xúc... nên gọi là ngũ ấm
xí thạnh khổ. Bởi vậy, muốn hết khổ, chúng ta phải tinh tấn tu tập theo lời Phật
dạy để giải thoát khỏi thân ngũ uẩn này.
III. Ý Nghĩa:
Đức Phật dạy rõ về nỗi khổ trong thế gian cho
chúng sanh không phải để hăm dọa hay làm chúng sanh hoang mang, lo sợ mà là để
cho chúng sanh thoát khỏi băn khoăn trước nghịch cảnh. Trần đời không thiếu gì
sự khổ, người Phật tử không nên bàng hoàng, lo sợ trước những mất mác của cuộc
đời, giữ tâm thanh tịnh, vững chải để không bị hoàn cảnh chi phối và quan trọng
hơn là mỗi người Phật tử khi nhận thức được cuộc đời là đau khổ thì phải gắng
sức tu tập, mong giải thoát khỏi tam giới, thoát khỏi thân ngũ uẩn, đoạn tận
khổ đau và hướng lên Niết Bàn.
C. Kết Luận:
Cảnh giới Ta bà là cảnh giới đau khổ, đức Phật cũng vì sự đau khổ chung của chúng sanh mà xuất thế. Ngài chỉ rõ tam giới không không lúc nào an ổn, ví như một ngôi nhà lửa và khuyên chúng sanh tu hành thánh đạo. Ngài đã dạy rõ ba khổ và tám khổ như trên để chúng sanh tìm hiểu và tu tập. Cái khổ của trần gian dù vô số nhưng không ngoài ba khổ hay tám khổ mà chúng ta đã tìm hiểu trên đây. Chỉ nghiên cứu ba khổ hay tám khổ trên, chúng ta sẽ nhận ra vô số sự khổ khác nằm trong đó. Sự khổ bao quát nhất là Ngũ ấm xí thạnh khổ. Chính con người 5 uẩn của chúng ta chi phối và làm cho chúng ta đau khổ. Vì thế, chúng ta cần phải nhận chân thân này là giả hợp, vô thường, vô ngã để tu tập với mong cầu đựơc làm thân Như Lai thanh tịnh, bất sanh, bất diệt. Muốn như thế chúng ta phải đoạn khổ, muốn đoạn khổ thì phải biết nguyên nhân vì đâu có khổ. Đây là đề tài mà chúng ta tìm hiểu ở bài sau trong bài Tập đế./.